Bên đó.
Tây Mễ theo ông lão vào phòng, Tây Văn Đạo thét lệnh cho cô quỳ
xuống.
Lớn như vậy rồi, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị phạt
quỳ. Tây Mễ vừa quỳ, vừa nói thầm: “Dựa vào đâu mà phải quỳ, quỳ trời
quỳ đất quỳ cha mẹ, đầu gối hoàng kim này của cháu lại toàn quỳ ông lão
ông thôi.”
“Mày nói gì?” Tây Văn Đạo gõ gậy xuống đất, sàn gỗ bị gõ thùng
thùng, “Thứ nghiệt chướng, có bản lĩnh rồi hả? Trốn hôn? Đại sư huynh
mày không xứng với mày ở đâu?”
Tây Mễ cự nự: “Ha ha, anh ta xứng với cháu ở đâu chứ?”
Tây Văn Đạo giận dữ, gậy vung lên, rơi xuống vai Tây Mễ. Một gậy
này sức không nhẹ chút nào, xương bị quật nặng một cái, da rách ra, chỗ
vai nóng như lửa đốt.
“Hôm nay ông phải dạy mày cho thành người.” Tây Văn Đạo giơ gậy
lên lần nữa, quật mạnh xuống lưng cô.
Tây Mễ đau đớn kêu lên, lại cắn răng không khóc.
“Biết sai chưa!”
“Cháu không sai!” Tây Mễ chống hai tay xuống sàn, nắm chặt lấy
thảm, cắn chặt răng, đỏ vành mắt nói: “Cháu không phải công cụ truyền
thừa của ông, cháu cố gắng vì tự do của cháu, có gì sai chứ? Người sai là
ông, ông gàn dở, cố chấp, bảo thủ! Trọng nam khinh nữ!”
Chát --- một tiếng nặng nề.