(* tên của Đông Phương Bất Bại – nhân vật trong truyện Tiếu ngạo
giang hồ của lão làng Kim Dung xuất xứ từ câu này)
Khẩu hiệu này… là cái quỷ gì vậy?
Hai đầu bếp Lý Thành và Trần Minh nói lời cảm ơn xong, Tây Mễ hơi
ngại ngùng nhận lấy mic, cô nhìn Ứng Khúc Hòa, nói: “Lần này, người tôi
muốn cảm ơn nhất là thầy của tôi. Tới bây giờ, hải sản vẫn luôn là điểm
yếu của tôi, là thầy luôn chỉ ra sai lầm của tôi. Mặt khác, tôi cũng muốn
cảm ơn Mỹ Thực Đạo, không có người bạn này, tôi cũng không có cơ hội
bước lên đài thi đấu ngày hôm nay.”
Đài trực tiếp lại bắt đầu sôi lên:
“Trời ạ!! Tây Tây Tây Mễ và Mỹ Thực Đạo là bạn tốt của nhau?”
“Hu hu hu, Tây Tây Tây Mễ có thể giục Mỹ Thực Đạo đăng video
mới hộ không?”
“… Tây Tây Tây Mễ, nếu cô có thể bảo nam thần của tôi đăng video
mới, tôi cho phép cô gả cho nam thần của tôi. QAQ”
MC hơi kinh ngạc: “Lâu lắm rồi Mỹ Thực Đạo chưa up video mới,
ừm, làm một fangirl, tôi có thể nhờ cô giục Mỹ Thực Đạo làm video mới
chứ?”
“Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy.”
…
Trận đấu kết thúc, đã là sáu giờ chiều.
Tây Mễ quay lại hậu trường thay quần áo xong, định về bằng cửa sau
thì đúng lúc bị mấy sư huynh đệ chặn lại. Cô đeo túi xách lui ra sao, ai ngờ
đụng phải ông cụ Tây.