Tây Văn Đạo tức giận, lập tức bộc phát: "À? Cháu gái nhà tôi thành
vợ chưa cưới của cậu khi nào thế? Ở Gia Lăng có ai không biết cháu gái
nhà tôi đã hứa hôn cho người ta?Cậu Ứng, nhúng tay vào chuyện của nhà
người khác, đây chính là cách dạy của nhà cậu?"
Tây Mễ giật mình trong lòng, đang lo lắng thì trên đỉnh đầu truyền đến
giọng nói nặng nề mà vang vang của Ứng Khúc Hòa: "Có giấy hôn thú
không? Tôi và Tây Mễ đã ở chung với nhau rồi, ngược lại, ông cụ ngài đối
xử bạo lực với cháu gái ruột như thế, là cho rằng pháp luật không chất vấn
người già sao? Tôi kính ngài là trưởng bối, lúc này nể mặt Tây Mễ mới lưu
tình với ngài. Nếu có lần sau nữa, lão ngài chờ nhận thư kiện của luật sư
bên tôi đi."
Tây Mễ lộ mặt ra, nhìn vẻ mặt của ông cụ, nếp nhăn trên khuôn mặt
gần như nhúm lại thành một chỗ.
Tây Văn Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt như ưng: "Tây Mễ, tới đây."
"... Không." Tây Mễ trực tiếp cự tuyệt, hai tay ôm chặt eo Ứng Khúc
Hòa, thề chết không buông tay, hận không thể chui cả người vào trong thân
thể anh, như vậy có thể vĩnh viễn tránh né ánh mắt của ông cụ.
"Tây Mễ, chúng ta đi." Ứng Khúc Hòa nắm chặt cổ tay cô, tay còn tự
nhiên trượt xuống nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan xen với tay cô.
Độ ấm trong lòng bàn tay anh nóng rực gần như khóa chặt cả trái tim
cô, ngón tay dùng sức tựa như cả đời sẽ không buông tay. Tây Mễ sững sờ,
dưới cái nhìn soi mói của Tây Văn Đạo và Trâu Thành Phong được mang
ra cửa.
Tới cửa, phía sau bọn họ truyền đến tiếng rống giận của ông cụ: "Hôm
nay mày dám bước ra khỏi cánh cửa này, ông cháu chúng ta đoạn tuyệt
quan hệ. Từ nay về sau nhà họ Tây ta không còn đồ nghiệp chướng mày!"