Tây Mễ gật đầu, tiếp tục cúi đầu xuống, mũi chân dính nước mưa vẽ
một khuôn mặt đau khổ trên sàn đất. Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa bay
vào dính trên tóc và mặt cô. Ứng Khúc Hòa gọi điện thoại bước lên trước,
dùng thân hình rộng lớn chặn nước mưa bay vào mặt cô.
Tây Mễ nhìn chằm chằm vào cái ót của Ứng Khúc Hòa sững sờ.
Anh cúp điện thoại, xoay người, cúi đầu nói với cô: "Chu Minh qua
liền, đợi một lát."
Cô đỏ mặt cúi đầu, khí lạnh nhập vào cơ thể, hắt hơi một cái.
Ứng Khúc Hòa chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, không thể cởi áo ra giữ ấm
cho Tây Mễ. Anh lại bước một bước nhỏ lên trước, chóp mũi gần như đụng
vào trán cô, cố gắng giúp cô ngăn tất cả gió mưa.
Tây Mễ hơi nhích người, Ứng Khúc Hòa ấn chặt vai cô: "Đừng động,
có mưa."
Đầu mũi của cô chạm vào lồng ngực của Ứng Khúc Hòa, nín thở,
không dám cử động nữa, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Nếu như nói vừa rồi ở trong khách sạn là vì bất đắc dĩ nên diễn kịch, vậy
bây giờ thì là cái gì? Khoảng cách mờ ám khiến tim cô đập dồn dập, khẽ
ngẩng đầu lên thì bị lực cản trở, đầu trán cọ vào cằm của anh, ánh mắt nhìn
vào hầu kết khêu gợi thì không dám nhìn lên trên nữa.
"Xe đến rồi."
Giọng trầm thấp của anh giống như nam châm hút lấy suy nghĩ của cô,
màng tai hơi rung động, giống như bị lông chim phất nhẹ, có hơi nhột.Chu
Minh xuống xe đưa một cái dù tới, Ứng Khúc Hòa một tay bung dù, tay
khác nắm lấy vai Tây Mễ, hộ tống cô lên xe. Giọt mưa lốp bốp nện lên trên
cửa kính xe, Chu Minh đưa cho Ứng Khúc Hòa một khăn lông, cảm khái
nói: "Mưa lớn quá. Ông chủ, quay về Ứng Thực Hiên hay về đâu?"