Ứng Khúc Hòa ngồi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Tây Mễ ngẩn ra.
Anh cứ thế mà… ngủ một đêm? Nhớ hôm qua mình để anh lau nước
mũi cho, rồi còn khóc lớn trong lòng anh… Tây Mễ hận không thể chôn
chết mình trong chăn. Cô sợ đánh thức anh, vươn tay lấy ly nước lọc ở đầu
giường, đầu ngón tay vừa chạm vào ly thủy tinh thì nghe thấy giọng nói
trong trẻo sau khi ho nhẹ của người đàn ông: “Có sức lấy ly nước, mà
không có sức gọi người ta à?”
Ứng Khúc Hòa đứng dậy đi qua, đổ nước nguội đi, rửa ly, lại rót một
ly nước ấm, pha thêm chút mật ong đưa cho cô: “Muốn ăn gì?”
“Bánh quẩy và sữa đậu nành.” Tây Mễ cầm ly bằng hai tay, cúi đầu
uống một hớp, không dám ngẩng mặt nhìn anh.
“Đầy mỡ.” Trước khi đi, Ứng Khúc Hòa xoa nhẹ đầu cô một cái, “Đợi
lát, tôi đi mua bữa sáng.”
Tây Mễ nhìn bóng lưng của Ứng Khúc Hòa rời đi, cầm lấy lọn tóc vẫn
còn vương nhiệt độ lòng bàn tay của anh, lòng như bôi mật. Cô nhíu mày
nhìn mật ong trong cốc, ngửi có mùi mật, nhưng lại không ngọt như mật.
Y tá tới rút kim truyền dịch cho cô, xử lý xong vết thương trên mu bàn
tay, cô xuống giường đi lấy mật ong nếm thử.
Mật ong có mùi hoa cải dầu, nếm mấy lần mới có tý ngọt. Tây Mễ
nhíu mày bĩu môi, mật ong này thật lạ.
Ứng Khúc Hòa mang về một bát cháo hoa, một quả trứng luộc, một
đĩa đồ chua nhỏ để khai vị. Tây Mễ khuấy non nửa đĩa đồ chua vào trong
cháo, cà rốt và củ cải trắng xắt hạt lựu rất giòn, nhưng…