“Tiệm ăn sáng này đã có lịch sử hơn hai mươi năm, đồ chua tuyệt đối
là chính tông, người bình thường chưa chắc đã chịu được vị chua của nó,
em thấy thế nào?”
Câu hỏi của Ứng Khúc Hòa lại khiến Tây Mễ nguýt một cái, cô múc
một hạt cà rốt lên, đưa tới bên miệng Ứng Khúc Hòa, “Anh nếm thử đi. Tôi
thấy nó kém xa so với mùi vị mà anh nói.”
Anh há miệng, ngậm lấy hạt cà rốt Tây Mễ đưa tới, độ chua vẫn thế,
không làm giảm đi hương vị của cháo hoa, gần như cả răng cũng nhũn ra.
Tây Mễ nói: “Tôi thấy vị chua của nó… rất nhạt, gần như không có vị.
Cả mật ong nữa, cũng rất lạ, tôi nếm mấy lần mới thấy hơi ngọt một chút.”
Ứng Khúc Hòa lột vỏ trứng luộc ra, đặt quả trứng trắng bóc ở rìa khay
cơm của cô, “Sinh bệnh, miệng không có vị là rất bình thường.”
Tây Mễ uất ức gật đầu, cảm giác miệng không có vị thật khó chịu.
Bưng bát lên, húp hai ngụm đã cạn chỗ cháo hoa còn lại.
Bác sĩ kiểm tra lại thân nhiệt cho cô, đã bớt nóng, có thể xuất viện rồi.
Ứng Khúc vâng lời dặn của bác sĩ, lấy mấy liều thuốc cho cô, thuốc
uống thuốc bôi đều có, vết thương trên lưng cô cũng cần thoa thuốc. Mấy
gậy đó vô cùng nặng, không bôi thuốc sẽ sinh mủ.
Về đến nhà đã sắp chín giờ, sau một đêm bão, trong sân là một mớ
hỗn độn, lá cây và cành khô đầy đất. Tây Mễ đẩy cổng ra, Ulrica bỗng chạy
từ cửa ra, cô sợ tới mức lùi ra sau, đâm vào lòng Ứng Khúc Hòa.
Ứng Khúc Hòa đỡ chắc cô, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Ulrica, nói
với Tây Mễ: “Em đi vào trước đi, chắc sân sau cũng loạn cả rồi, tôi đi dọn