giật nhẹ tay áo sơ mi của Ứng Khúc Hòa, nói nhỏ: “Tôi cảm thấy… anh bị
con chó này nhìn một cách khinh bỉ.”
“Nó cáu đấy.” Ứng Khúc Hòa cố ý đi chậm lại, kề vai đi với Tây Mễ.
Vì đường đá xanh quá chật, nên khoảng cách khi hai người đi song
song với nhau rất gần. Vai của Tây Mễ liên tục cọ vào tay anh, có thể cảm
nhận rõ được thân nhiệt của người bên cạnh, chợt cảm thấy có một chút
mập mờ quẩn quanh đâu đây.
Tây Mễ cố ý thả chậm bước chân, nhưng bất kể cô đi chậm bao nhiêu,
cuối cùng vẫn luôn đi song song với Ứng Khúc Hòa, dứt khoát bước sang
bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Cô vừa đặt một chân xuống
bùn, đã bị Ứng Khúc Hòa túm quay về nền đá xanh, giọng nói trong trẻo
của anh truyền vào tai cô: “Cẩn thận bùn, đi lên trên đá.”
“Ừm…”
Một con đường đá xanh dường như dài cả cây số.
Chuồng chó của Ulrica bị ngấm nước, cái gối đặt bên trong bị Tây Mễ
lôi ra, vặn ra được một đống nước. Tây Mễ trải cái gối lên nóc chuồng, để
nó phơi ở đấy, xoay người lại thì thấy Ứng Khúc đứng dưới mái hiên, quan
sát vườn rau.
Tây Mễ không ngờ Ứng Khúc Hòa lại trồng rau ở sân sau, đáng tiếc
vườn rau đã bị một trận mưa to bỗng nhiên xuất hiện phá hư toàn bộ, ngập
nước nghiêm trọng, giàn dưa leo và mướp cũng rớt hết xuống, trên mặt
nước đầy rau quả trôi lểnh bểnh. Ứng Khúc Hòa vốn đang định tự dọn dẹp
lại vườn rau, thấy mớ hỗn độn này, lập tức nhụt chí, bấm điện thoại gọi cho
Chu Minh.
Đất vườn rau thấp, hẳn do chất đất không ngấm nước lắm, phải thông
một lối nhỏ để dẫn nước đi. Tây Mễ tìm một cái xẻng, cởi giày, vén gọn