váy lên, giẫm vào nước, bắt đầu đào mương nhỏ dẫn nước.
“Em đang làm gì vậy?” Ứng Khúc Hòa đút điện thoại về trong túi
quần, cau mày nói: “Lập tức đi lên!”
Tây Mễ dùng xẻng xúc thông một cái mương nhỏ, nước bắt đầu chảy
ra ngoài: “Chút chuyện nhỏ này không cần gọi người, đào một cái mương
nhỏ dẫn nước ra ngoài là được.”
Cô khăng khăng làm, Ứng Khúc Hòa cũng bất chấp nước với bùn,
giẫm xuống vườn rau, nước bùn lạnh buốt ngập mắt cá chân, tràn vào trong
giày da. Anh đã có thể tưởng tượng được lát nữa trong giày sẽ thê thảm lộn
mửa cỡ nào.
Anh túm lấy xẻng từ trong tay Tây Mễ: “Em đi lên.”
Tây Mễ kinh ngạc nhìn anh, chỉ chỉ công cụ trong tay anh: “Anh…
biết dùng cái này sao?”
Bị ánh mắt sắc bén của Ứng Khúc Hòa nhìn chăm chú, Tây Mễ chân
trần đi lên, ngồi xổm với Ulrica trên bậc thang xi-măng, nhìn Ứng Khúc
Hòa vụng về lao động tay chân trong vườn rau. Chắc là lần đầu tiên dùng
công cụ này, động tác của anh không thành thạo lắm, vốn chỉ xúc một cái
lại có thể giải quyết được bùn đất, anh phải xúc đến ba lượt.
Dẫn hết nước trong vườn rau đi rồi, Ứng Khúc Hòa bước lên bậc
thang, cúi đầu nhìn bùn dính đầy chân, cảm khái cả đời chưa từng chật vật
như thế bao giờ. Anh tùy ý đặt xẻng dựa vào cạnh giàn hoa tử đằng, giương
mắt thấy Tây Mễ ôm hai chân đối mặt với Ulrica, cô gái nhỏ mặc váy hoa
dài tới gối, chân trần ngồi xổm trên đất, dưới bắp chân là bùn khô.
Ngón chân cái của Tây Mễ hơi cuộn lại, bám chặt mặt đất, cẩn thận
từng li từng tí đưa tay qua: “Lang Vương… tao chỉ sờ một cái, một cái
thôi.”