Chân Tây Mễ vừa đặt vào trong nước, một đôi chân dính đầy bùn của
Ulrica cũng nhúng vào, đầu đụng đụng vào giữa bắp chân Tây Mễ,nhột
quá, Tây Mễ bật cười.
Ứng Khúc Hòa ngồi xổm xuống, xách con chó lớn ra, trầm giọng ra
lệnh: “Ngồi xuống.” Tay lại ấn… lên mu bàn chân của Tây Mễ trong chậu.
Bị anh ấn hai chân, Tây Mễ không dám nhúc nhích, cứ vậy nhìn chằm
chằm anh và chú chó.
Ulrica thè lưỡi, nghiêm chỉnh ngồi xuống, bị Ứng Khúc Hòa nhìn hằm
hằm, nó nghiêng đầu, né tầm mắt anh đi. Ngay lúc Tây Mễ cho rằng Ứng
Khúc Hòa dạy dỗ Ulrica xong sẽ thu tay lại, anh xoay người, thuận tay nắm
chặt mắt cá chân cô, vớt từ trong nước lên, dùng ngón tay xoa nhẹ chỗ
xương lồi ra ở mắt cá chân cô, “Chảy máu rồi.”
“Hả?” Tây Mễ kéo váy xuống, cúi đầu nhìn, da chỗ mắt cá chân bị
rách một vệt đỏ sậm, vốn không thấy đau, bị Ứng Khúc Hòa nhắc tới, cảm
giác đau đớn lập tức truyền lên.
Ứng Khúc Hòa kéo đôi dép của cô qua, “Đi vào, về phòng đi.”
Trong nháy mắt, cô còn cho rằng Ứng Khúc Hòa định đi dép hộ cô.
Quả nhiên… cô nghĩ quá nhiều rồi.
…
Buổi chiều, Ứng Khúc Hòa và người làm vườn cùng đi cắt sửa lại giàn
hoa trong sân, Tây Mễ ngồi xếp bằng với Ulrica trước cửa sổ sát đất, vừa
nhìn bên ngoài, vừa chat với Quý Đông Lâm.
Đầu lại bắt đầu mê man, đến nỗi Quý Đông Lâm nói mười câu, cô mới
trả lời lại một câu ngắn gọn.