Quý Đông Lâm: “Nữ thần, em thật cao lãnh, đi cùng tôi về nhà tuyệt
đối đừng cao lãnh như thế, sẽ bị ông nội nhìn ra chúng ta không đằm thắm.
QAQ”
Tây Mễ ho khan một tiếng, tiếp tục đánh chữ, trước mắt như bốc lên
một tầng sương mù, bỗng ngay cả sức đánh chữ cũng không có, cầm điện
thoại nằm ra đệm, mê man ngủ đi.
Quý Đông Lâm không nhận được trả lời, bèn gọi mấy cuộc qua. Tiếng
chuông om sòm khiến Tây Mễ có xúc động muốn giẫm vỡ điện thoại.
Trong cơn mê man, cảm nhận được Ulrica đang thè lưỡi liếm mặt cô.
Tiếp đó, một bàn tay rộng ấm phủ xuống, đặt lên trán cô.
Tây Mễ sốt cao đứt quãng khiến Ứng Khúc Hòa lo như lửa đốt, sau
khi chẩn đoán, bác sĩ nói cho anh biết: “Cơ thể của cô Tây vốn không khỏe
mạnh lắm, ăn mấy gậy đó, đừng nói cô ấy, mấy ông lớn cũng phải quá sức.
Tình trạng thương tích cộng thêm hơi lạnh ngấm vào người, dẫn đến sốt
cao nhiều lần.”
Lúc Tây Mễ tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường.
Cô nghe thấy bác sĩ và Ứng Khúc Hòa nói chuyện với nhau, uể oải
nói: “Bao giờ mới khỏe được? Tôi bệnh, miệng không nhận được vị, ngày
kia tôi còn có trận đấu nữa.”
Bác sĩ nói: “Nghỉ thật tốt đi hẵng nói, dù sao cơn sốt có lui đi, ít nhất
cũng phải nửa tháng vị giác của cô mới khôi phục được.”
Lời này khiến Tây Mễ cả kinh: “Nghiêm trọng vậy? Nhưng tôi còn
phải thi đấu, vị giác không thể có vấn đề!”
Bác sĩ cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Uống nhiều nước, ăn thanh đạm, vị giác
sẽ từ từ hồi phục, nóng vội là không được, phải nghỉ ngơi cho tốt.”