Bác sĩ rời đi, Tây Mễ nản lòng nhìn Ứng Khúc Hòa, đôi mắt đen
nhánh long lanh ngập nước.
Không khí im lặng bỗng tràn ngập trong phòng, Tây Mễ rầu rĩ cúi đầu
xuống: “Lần này thì xong rồi, cứ cố tình đúng lúc này lại sinh bệnh, ngày
kia đã đấu rồi, tôi nên làm gì bây giờ đây?”
Tâm trạng của Ứng Khúc Hòa cũng rất phức tạp.
Từ khi trận đấu bắt đầu, anh đã rất chờ mong Tây Mễ đoạt ngôi quán
quân, nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, lại phát sinh chuyện ngoài ý
muốn như vậy.
Nhưng anh biết rõ, lúc này khó chịu nhất là Tây Mễ.
Anh ngồi xuống bên giường, vươn tay xoa đầu cô: “Không sao, không
có vị giác, em còn có khứu giác, không phải bình thường em cũng rất ít
nếm thử khi nấu sao? Dùng khứu giác và cảm giác là đủ rồi. Thắng thua
không quan trọng, quá trình mới là quan trọng nhất.”
Mặt Tây Mễ buồn rười rượi: “Ngộ nhỡ sau này vị giác không hồi phục
nữa thì sao?”
“Bác sĩ nói mà em còn không tin à?”
Ánh mắt Tây Mễ đụng phải ánh mắt mềm mại của anh, sự ấm áp trong
đáy mắt thật sự không giống anh chút nào. Chút mập mờ tối qua lại dâng
lên như thủy triều.
Đang sững sờ, hai tay Ứng Khúc Hòa lại bưng lấy mặt cô, gương mặt
từ từ đến gần cô, cô khẩn trương nhắm mắt lại, nhưng anh chỉ đụng nhẹ
trán mình vào trán cô, động viên, cổ vũ cho cô: “Thật ra không sao cả, tôi
có thể làm đầu lưỡi của em.”