gia thi đấu, các anh không thể hủy hoại mộng quán quân của một cô gái
nhỏ được!"
Người phụ trách liếc cô một cái, cười nói: "Mộng quán quân? Nằm
mơ giữa ban ngày à? Đến từ đâu thì về lại nơi đó đi."
Người phụ trách nơi này vô lý, cô lại đến toilet nam chặn giám khảo.
Vấn đề lớn nhất ở chỗ, cô biết đối phương nhưng đối phương lại
không nhớ cô, càng không nhớ rõ Tây Văn Đạo có một cô cháu gái.
Hi vọng tham gia thi đấu hoàn toàn tan vỡ, thân thể nhỏ gầy của cô bị
hai anh bảo vệ vác lên, hai chân rời mặt đất, bị ném ra ngoài.
Ngồi ở trên bậc thềm quảng trường của trấn cổ, đột nhiên Tây Mễ cảm
thấy cuộc sống vô cùng xám xịt, chân trời mờ mịt dường như cũng giống
chó săn lớn...
Cô ôm di động vừa khóc vừa xem blog, nhìn thấy blog của Mỹ Thực
Đạo thì đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ.
Mỹ Thực Đạo có thể quay video nấu ăn, tại sao cô không thể? Nếu có
thể trở nên nổi tiếng trên blog như Mỹ Thực Đạo, có một vài fan hâm mộ,
vậy cũng có thể chứng minh với ông cụ Tây, đây cũng coi như là một bản
lĩnh.
Nhưng muốn nổi tiếng trên mạng không phải cô muốn là có thể, cho
dù blog được nhiều người ghé xem cũng chỉ mới có 199 fan.
...
Giữa trưa nắng cháy nướng người, hiện trường thi đấu bốc hơi nóng.
Trận đấu tiến hành vòng hai, bầu không khí có chút đê mê, có lẽ là
trận đầu khám giả nghiêm khắc quá mức, loại ra không ít người, nhưng