“Bó tay thôi, đấu thì phải so thực lực, trận trước Tây Tây Tây Mễ đã
tài không bằng người, chọn nguyên liệu cuối cùng trong trận đấu giới hạn
này hoàn toàn phù hợp với tính tàn khốc của trận đấu. Bất kể ra sao, cố lên!
Đi đến bước này, nữ thần đã rất tuyệt rồi!”
“Nghe xem nào, cuối cùng con chó cửa sau cũng sắp lăn rồi. ”
“Chương trình cũng lăng xê đủ rồi đấy, nữ đầu bếp xấu hiếm có như
thế mà còn hot hơn cả minh tinh, ha ha, tôi thấy cô ta sắp định tiến vào làng
giải trí rồi đấy? Nói không có người hậu thuẫn, tôi không tin.”
“…”
Quảng cáo kết thúc, ba đầu bếp bắt đầu nấu nướng.
Vì không có dầu, đầu bếp Lý chọn làm thịt bò khoai tây nhừ, hầm
cách thủy trên niêu đất, thịt bò nổi lên thì cho thêm khoai tây, thả gia vị vào
khuấy đều, đun nhỏ lửa cho đến khi nước trong niêu sệt lại, khoai tây
nhuyễn ra.
Trần Minh lợi dụng ưu thế có dầu, ướp nguyên con gà non trong
tương, cho vào chảo dầu rán, cho đến khi da gà vàng óng và giòn tan mới
vớt ra. Không dùng dao mổ gà, mà chỉ dùng tay xé thành mảnh nhỏ dài,
bày lên đĩa. Cuối cùng ông chế biến cà chua thành sốt rưới lên, da gà vàng
óng xốp giòn kết hợp với nước tương đỏ tươi, qua màn ảnh, dường như có
thể tưởng tượng được vị chua ngọt ngon lành xen trong từng thớ da xốp
giòn.
Tây Mễ lấy được nguyên liệu cơm chiên, nhưng không có dầu, định
làm một đĩa cơm chiên không dầu.
Lần này bị bệnh cũng coi như trong họa gặp phúc, miệng không có vị,
ghét dầu, hôm qua nằm trên giường không có việc gì, lại nhớ tới hồi mình
từng bị bệnh, bà nội làm cơm chiên không dầu cho ăn.