Có thể làm cơm chiên không dầu của bà nội phát minh trên TV, Tây
Mễ cảm thấy đã là đỉnh cao của trận đấu này, không còn tiếc nuối.
Cà chua ngâm nước nóng, lột nhẹ vỏ ngoài ra, cắt miếng cho vào
chảo, thêm một chén nước nhỏ vào đun. Chờ cà chua trong chảo mềm tiết
ra nước, đổ trứng gà đã quấy đều vào, nước sắp cạn thì cho cơm nguội vào.
Dù trong chảo không có dầu, nhưng có nước lưu lại, lật xào trong thời
gian ngắn sẽ không bị dính chảo.
Nước cạn, hạt cơm sắp dính vào chảo, Tây Mễ nhanh chóng hất chảo
lên xào, không cho bất kỳ một hạt cơm nào có cơ hội dính chảo, nhanh
chóng xúc ra bày, từng hạt cơm bọc trứng vàng óng ánh, lại thêm màu cà
chua tôn lên, cơm chiên có ánh ráng đỏ mỹ miều của trời cao khi chiều đến.
Lúc này Quý Đông Lâm ngồi dưới khán đài không hề hò hét hoan hô,
chỉ ngồi nguyên như đầu gỗ, cầm tay Nam Tinh, hồi hộp sắp quên cả thở.
Nam Tinh lạnh lẽo trừng: “Thằng nhóc thối, cậu ngại mình sống lâu
quá à?”
Quý Đông Lâm phản ứng lại, lập tức rụt tay về, “Xin lỗi xin lỗi, tôi
hồi hộp quá.”
Nam Tinh: “Người ta đấu chứ cậu đấu à? Cậu diễn vai thái giám cũng
sâu quá rồi đấy.”
Quý Đông Lâm mặt đỏ tới mang tai cãi: “Tôi hồi hộp thay nữ thần, bộ
làm phiền đến bại tướng cô sao?”
Nam Tinh: “Ha ha, cậu hồi hộp như thế, Ứng Khúc Hòa đã đồng ý
chưa?”