thấy Tây Mễ với mái tóc dài, ngược lại nhìn thấy một tóc ngắn xoắn rối bù
màu nâu.
Cậu vỗ vỗ vai nhân viên, nhìn chung quanh một vòng: "Cô gái đi cùng
tôi khi nãy đâu?"
Tây Mễ mang theo đầu tóc xoăn ngắn màu nâu giơ tay lên: "Quý
Đông Lâm, tôi ở đây."
"..." Quý Đông Lâm xoay người sửng sốt, khó tin nhìn cô: "Nữ thần,
tóc của em...?"
Tây Mễ sờ sờ đầu tóc: "Khó coi sao?"
Cũng... Cũng không phải khó coi, chỉ là có hơi không quen.
Tóc cô vốn dài đến cằm, cô muốn nối tóc dài như Nam Tinh, nhà tạo
mẫu lại đề nghị nhuộm tóc.
Mai tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đường cong khuôn
mặt càng dịu dàng hơn với đầu tóc mới, ngũ quan càng có thêm linh khó.
Nhất thời Quý Đông Lâm nghèo từ, ngoại trừ "đẹp" ra thì không thể nghĩ ra
được từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Tây Mễ sau khi đổi kiểu tóc.
Tay nhà tạo mẫu từ phía sau đưa tới, ôm lấy khuôn mặt của cô nâng
lên, nhìn vào trong gương: "Ngũ quan thật tốt, dáng vẻ của cô rất hỗn
huyết."
Tây Mễ nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt, một đầu tóc xoăn
xoã tung, màu sắc hơi sáng rực một chút, dường như ngay cả ngũ quan
cũng sáng ngời theo không ít, khí chất cũng vì kiểu tóc mà trở nên dịu
dàng.