Đợi cô đứng dậy, Quý Đông Lâm cũng nhìn sững sờ trong giây lát,
kiểu tóc phối hợp với váy ngắn, rất hoàn mỹ.
Tây Mễ và Quý Đông Lâm xem xong phim, về đến nhà trời đã tối đen.
Ứng Khúc Hòa vẫn chưa về nhà. Cô ngồi xổm ở ngoài chuồng chó
Ulrica, vừa đút thức ăn cho nó vừa thầm thì: "Lang Vương, mày nói... tao
có nên gọi điện cho anh ấy không? Dù sao... mùi vị bị người ta lừa dối, quả
thực không dễ chịu chút nào. Tốt xấu gì lần trước tao mở cho anh ấy một
chầu nhụt chí, theo lý thuyết, anh ấy cũng có thể mở cho ta một chầu nhụt
chí..."
Ulrica cúi đầu ăn thức ăn cho chó, lỗ tai khẽ nhúc nhích.
Trời đêm tĩnh mịch một vầng trăng cong soi sáng treo trên cao, đêm
khuya hơi ẩm ướt, tiếng gió thổi lá cây xột xoạt. Tây Mễ ngẩng đầu, ôm
đầu chó xoa xoa, thở dài một tiếng.
Ulrica rời khỏi ngực cô, dùng miệng đẩy chậu chó ra xa, xoay mông
chó về phía cô, tiếp tục ăn thức ăn. Tây Mễ ôm hai đầu gối, nhìn chằm
chằm vào nó: "Đồ chó không có lương tâm, chỉ có biết ăn thôi, ông chủ
thối của mày không nhớ tới mày nữa đấy!"
Tây Mễ tức giận, ngực phập phồng, hậm hực khó mà bình tĩnh lại, mở
màn hình điện thoại, rốt cục cũng có dũng khí bấm số điện thoại của Ứng
Khúc Hòa.
Điện thoại vừa kết nối, sân sau yên tĩnh bị tiếng đàn Ballin vui mừng
trong trẻo phá vỡ.
Tây Mễ theo hướng âm thanh ngẩng đầu lên, Ứng Khúc Hòa đi từ chỗ
tối đến nơi có ánh sáng. Anh tắt điện thoại, đi tới, nhìn thấy kiểu tóc của cô
đầu tiên là sửng sốt, lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Ulrica:
"Sao còn chưa ngủ."