Không hiểu sao hai người rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng, khó khăn
lắm mới xây dựng được cảm giác quen thuộc, dường như sụp đổ xuống
trong giây lát. Cô có thể cảm nhận được sự xa lánh của Ứng Khúc Hòa,
nhưng anh lại không nói rõ có phải anh đang tức giận hay không. Cái cảm
giác đoán không ra mò không tới này giống như có một mẩu xương cá cắm
ở cổ họng Tây Mễ, lên không nổi mà cũng không thể nuốt xuống được.
...
Quê của Quý Đông Lâm ở Tây Dương, cùng một tỉnh với huyện Gia
Lăng. Buổi chiều ngày thứ hai, Tây Mễ và Quý Đông Lâm đến sân bay
tỉnh, tài xế nhà họ Quý xuất hiện ở sân bay chờ bọn họ.
Ánh mắt của chú tài xế lướt qua mặt Tây Mễ, trên mặt đầy ý cười,
nhận lấy quà trong tay cô, dẫn cô lên xe.
Tây Dương, Gia Lăng và Đường Tây, ba trấn nhỏ chỉ cách hai ngọn
núi lớn. Đến Tây Dương tuy không đi qua huyện Gia Lăng, nhưng ở trên
đường cao tốc có thể nhìn thấy núi Bạch Nham ở Gia Lăng.
Quý Đông Lâm thấy cô nhìn núi Bạch Nham ngoài cửa sổ xe, giải
thích: "Núi Bạch Nham nổi tiếng ở thị trấn cổ Gia Lăng, lại nói, Tây Văn
Đạo hoạnh hoẹ em ở trong chương trình thi đấu lần trước, cũng ở chổ này."
"Tôi biết."
Quý Đông Lâm gật đầu: "Cũng phải, sao em có thể không biết được."
Tây Mễ rũ mắt xuống, nói: "Tôi lớn lên ở trấn cổ Gia Lăng, trên núi
Bạch Nham có phòng nhỏ của bà nội tôi, vào mùa thu mỗi năm, tôi đều sẽ
lên núi ở vài ngày."
"Hả? Nữ..." Quý Đông Lâm liếc nhìn tài xế, nuốt chữ "thần" trở lại,
vội vàng sửa miệng nói: "Mễ Mễ, quê của em ở trấn cổ Gia Lăng sao? Khó