Vẻ mặt ông Quý vẫn uy nghiêm như cũ, chẳng dịu đi tí nào. Rất có thể
những ông cụ lớn tuổi đều có khuôn mặt như vậy. Nghĩ đến ông cụ Tây,
Tây Mễ lập tức thoải mái.
Bọn họ vừa mới ngồi xuống, ông Quý nói: "Đông Lâm, lát nữa người
nhà họ Nam sẽ đến, ăn tiệc xong con phụ trách dẫn cô ấy đi xung quanh."
"Nhà họ Nam?" Quý Đông Lâm gắp một vi cá cho Tây Mễ, đang nghi
ngờ thì một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà chính.
Ánh mắt Nam Tinh đảo qua Tây Mễ và Quý Đông Lâm, đưa hộp quà
trong tay cho người giúp việc, rồi nói mấy câu chúc mừng ông Quý.
Cánh gà Tây Mễ cắn được một nửa rớt thỏng trở lại trong chén.
Thật đúng là trùng hợp mà.
Mẹ Quý Đông Lâm cười trêu chọc: "Đông Lâm, con còn nhớ Nam
Tinh không? Lúc nhỏ con bé từng ôm con đấy."
Nam Tinh bàng hoàng: "Bé trai lúc nhỏ con bồng? Là cậu ta?"
Quý Đông Lâm vừa gắp thức ăn cho Tây Mễ, vừa nói: "Mặc dù con
cũng rất khiếp sợ khi cô Nam Tinh sẽ xuất hiện tại bữa cơm gia đình này,
nhưng mẹ à, những chuyện lúc nhỏ mẹ có thể đừng nhắc tới được không?
Bạn gái của con ở đây, mẹ không sợ bạn gái của con ghen sao?"
Yêu thương cưng chìu tự nhiên hiện ra trong lời nói, Tây Mễ suýt chút
nữa nghẹn chết.
Nam Tinh nhét thức ăn vào trong miệng, cười mà không nói, cũng
không vạch trần hai người diễn trò.
Mẹ Quý cười nói: "Có gì ghê ghớm đâu mà không thể nhắc lại? Mặc
dù Nam Tinh lớn hơn con mấy tuổi, nhưng dựa theo vai vế, con bé phải gọi