con một tiếng chú."
Khụ... Nam Tinh đang dùng cơm bị sặc.
Ông cụ Quý cắt ngang cả đám tán gẫu: "Được rồi, ăn cơm đi."
Quy tắc của bữa cơm nhất định không được ăn no, sau khi ăn xong
Nam Tinh đi dạ du Nam Hồ, ông cụ bảo Quý Đông Lâm dẫn đường. Vì
Tây Mễ bị cảm chưa khỏi, không tiện đi lại trong gió, dứt khoát làm ổ trong
phòng ngủ nghịch điện thoại.
Đẩy cánh cửa sổ gỗ thuần được khắc hoa ra, mùi hoa trong đình viện
được từng cơn gió mát lùa vào. Cô chống cằm trên ô cửa, không hiểu sao
lại nhớ tới lần đầu gặp Ứng Khúc Hòa ở khách sạn của trấn cổ.
Đến tám giờ, Tây Mễ đói đến thực sự không chịu nổi, đành nói với
quản gia nhà họ Quý mượn phòng bếp dùng. Thức ăn trong phòng bếp nhà
họ Quý không chút dưa thừa, bị xử lý sạch sẽ. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ
lạnh chỉ có hải sản tươi, cô xoa xoa bụng trống trơn, không biết nên làm
món gì ăn.
Cô nấu một nồi nước, nhìn chằm chằm vào bọt nước sôi sùng sục, ma
xui quỷ khiến gọi điện thoại cho Ứng Khúc Hòa.
Đầu bên kia không ai nghe máy, cảm giác mất mác tràn khắp toàn
thân, cô dựa vào bếp lò, hai tay vô lực rủ xuống.
Mười phút sau, Ứng Khúc Hòa gọi điện lại.
Nghe thấy giọng nam trầm lắng ở đầu bên kia điện thoại, Tây Mễ cảm
thấy trái tim như bị búa tạ đập cho một phát. Gần như cà lăm: "Ứng... Ba
ba..." Hít sâu một hơi, cuối cùng dứt khoát trịnh trọng kêu lên: "Thầy."
"Chuyện gì?"