Ứng Khúc Hòa hơi trầm mặc, cách điện thoại, dường như anh có thể
nhìn thấy cô cúi gằm đầu, dáng vẻ mất mát, vươn tay nhưng không có cách
nào chạm vào đầu tóc quăn rối bù của cô, cũng không có cách nào an ủi cô.
Anh cầm điện thoại nóng sôi về đến nhà, đứng ở cửa sổ sát đất lầu hai,
vẫn đang tiếp tục nói chuyện với cô. Ngoài cửa sổ là đèn đuốc nhiều nhà
trong khu biệt thự, vầng trăng sáng treo trên cao trong bầu trời đêm, không
hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt nhỏ lém lỉnh của Tây Mễ.
Anh nghe giọng nói mềm mại trong điện thoại, dùng tay che ngực, nơi
đó tựa như ngứa như đau.
"Trời mưa." Tây Mễ vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ, nằm xuống
giường gỗ khắc hoa kiểu Trung, độ cứng mềm của đệm vừa phải, đầu vừa
kề xuống gối, một ngày mệt mỏi cùng uể oải trong nháy mắt lan tràn khắp
tứ chi bách hài.
"Ba ba tôn đạo, tôi muốn nghe anh hát." Tây Mễ ngáp một cái, không
biết nên nói cái gì với anh, nhưng thật sự lại không nỡ cúp điện thoại.
Dù là im lặng, nghe tiếng hít thở của đối phương cũng không thấy
ngượng ngùng, dường như có từng viên kẹo đường chui ra khỏi ống nghe.
"Em chắc chứ?" Giọng Ứng Khúc Hòa trầm xuống, hắng giọng, lúc
nói tiếp giọng nói trong trẻo không ít, "Tôi đọc thơ cho em nghe?"
"Được..."
Não của Tây Mễ đã bắt đầu hỗn độn, hai mắt cũng khống chế không
được sập xuống, âm thanh ngáp liên tục bị giọng nam trong trẻo phá vỡ:
"Bài thơ này là "J" toi"
... "Tôi muốn sống cùng em"