"Hơi phiền muộn không vui," Ở bên kia điện thoại, Ứng Khúc Hòa
đứng sững ở dưới đèn đường, nhìn Ulrica đang vui vẻ đùa giỡn với một con
chó Samoyed ở phía xa, ngừng một chút, bổ sung thêm: "Có lẽ là em không
ở đây, cho nên phiền muộn không vui."
Tây Mễ nghĩ, nếu phiền muộn không vui là chủ nhân Ứng Khúc Hòa,
mà không phải Ulrica, có lẽ cô sẽ vui vẻ.
Một cuộc điện thoại đứt quãng, cháo hải sản tươi thơm ngon ra lò, Tây
Mễ dùng lỗ tai và vai kẹp điện thoại, hai tay bưng bát cháo ra khỏi phòng
bếp, sau đó ngồi ở trên bậc thềm ở sân sau, múc một muỗng, đưa tới bên
miệng thổi nguội: "Tôi đang ăn, mặc dù vị trong miệng vẫn rất nhạt, nhưng
ngửi mùi lại rất thơm, anh và Ulrica vẫn còn ở bên ngoài sao? Mau dẫn nó
về đi, nghỉ ngơi sớm chút."
"Ừ." Đầu bên kia điện thoại, Ứng Khúc Hòa im lặng một lát, gọi tên
cô: "Tây Mễ."
"Hửm?" Tây Mễ cầm điện thoại mở loa lớn, để trên mặt đất, vừa đưa
cháo vào miệng, vừa nghe anh nói chuyện.
"Thật ra, anh nhớ em."
Lách cách...
Muỗng sứ rơi xuống đất, vỡ làm hai.
Trái tim Tây Mễ tựa như bị sét đánh, ầm ầm vang dậy.