Tiếng Pháp. Tây Mễ nghe không hiểu, nhưng lúc này đã mệt mỏi đến
mức không còn sức để hỏi. Cô mở loa to, để điện thoại ở đầu giường, ừ một
tiếng.
Ứng Khúc Hòa nghe tiếng hít thở của cô, bắt đầu đọc:
"J" toi,
Anh ước ao được sống cùng em,
J" i,
Anh ước ao được kề tóc mai cùng em,
I,
Cả đời, kề tóc mai cùng em,
Lavie,
Cả đời, cả đời, cả đời"
...
Giọng đọc trầm thấp tần suất vừa vặn của Ứng Khúc Hòa phối hợp
cvới đêm tối yên tĩnh, cảm âm như biên tập viên nam trên radio đêm khuya,
thậm chí còn dịu dàng thuần hậu hơn so với âm thanh trên radio kia. Mặc
dù cô nghe không hiểu anh đang đọc thơ gì, nhưng âm đọc dễ nghe giống
như âm nhạc, không có giới hạn ngôn ngữ, xuôi tai như vậy là đủ rồi.
"J" i,
Anh ước ao được nói chuyện với em,
J" viedediren" quoi,