Nam Tinh vỗ đầu Quý Đông Lâm một cái: "Thằng nhóc thối, có biết
chụp hình không vậy? Mặt bị biến dạng rồi này."
Quý Đông Lâm xoa xoa đầu, bĩu môi, vẻ mặt uất ức: "Ha ha, mặt
trước đây của cô không phải như vậy sao?" Vươn tay nắm lấy cằm Nam
Tinh, "Có động dao không?"
Nam Tinh hất mặt ra: "Cút."
Tây Mễ cảm thấy trong xe này đều tràn ngập ý chua... liếc mắt đưa
tình.
Ngược lại mình giống như kẻ dư thừa, không hiểu sao giống như bị
đút... thức ăn cho chó.
Đi ngang qua trạm nghỉ núi Bạch Nham, dừng lại ăn cơm trưa. Tây
Mễ cắn đôi đũa, nhìn chằm chằm vào hai người đối diện đầu kề đầu cùng
chơi trò chơi, nói: "Ừm... Tôi nghĩ, cũng về đến nhà rồi, muốn ở lại hai
ngày, hay là hai người về trước đi?"
Mặc dù không thể trở về trấn cổ, nhưng cô muốn lên núi.
Từ khi bà nội chết, cô không mấy thích lên núi nữa, cho dù lên núi tìm
nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ băn khoăn tính toán rất lâu. Nhưng mùa thu mỗi
năm cô sẽ lên núi ở vài ngày, mùa thu không giống mùa hè có nhiều mưa,
mùa đó trái cây bà nội trồng đều bắt đầu kết quả.
Vẻ mặt Quý Đông Lâm khó tin: "Nữ thần, em lên núi làm Tiểu Long
Nữ sao?"
Nam Tinh đến đây cũng hào hứng: "Cùng đi đi, đi lên núi rửa phổi,
dường như cảm giác không tồi đâu nhỉ?"