hai bên đường núi che lấp mặt trời, cỏ xanh quá gối, thỉnh thoảng có châu
chấu nhảy ra.
Một tiếng sau, Quý Đông Lâm gục ở trên mặt đá, yếu ớt vô lực nói:
"Hai chân đã tàn, bây giờ tôi đi về có còn kịp không?"
Nam Tinh luyện công vào mỗi buổi sáng, lộ trình này vẫn chịu được,
đá Quý Đông Lâm một đá: "Đứng lên, tiếp tục đi, cậu đi ba bước nghỉ một
lát, đến khi nào chúng ta mới có thể lên núi?"
"Nghỉ ngơi một chút thì có làm sao? Nữ biến thái, cô không nghỉ ngơi
không có nghĩa là tôi và nữ thần không nghỉ ngơi, có được không hả?" Quý
Đông Lâm lấy điện thoại ra nhìn thời gian, "Tôi đi, không có tín hiệu, đây
là ngăn cách với thế giới rồi sao?"
Tây Mễ liếc nhìn đường núi quanh co, cũng nói: "Quý Đông Lâm, nếu
trước khi trời tối không đến được, có thể sẽ gặp sói hoang, heo rừng gì gì
đấy, anh muốn mình máu thịt be bét sao?"
Quý Đông Lâm bỗng như điện giật, đứng dậy khỏi tảng đá, nhìn xem
chung quanh: "Tôi đi, vậy mà có sói? Nữ thần, em dọa tôi phải không?"
Tây Mễ đi qua đá vào chân cậu một cái: "Dọa người thành phố anh
thôi, có sói hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng rắn, côn trùng, chuột,
kiến, heo rừng nhất định là có."
Quý Đông Lâm muốn khóc đến nơi: "Bây giờ tôi đi về vẫn còn kịp
chứ?""Không kịp.... rồi...."
Bỗng nhiên cổ chân của Nam Tinh bị thứ ẩm ướt gì đó xiết chặt, cúi
đầu nhìn một cái, da đầu lập tức run lên, một con rắn hoa đang quắn chặt cổ
chân cô.