Tây Mễ đi qua, nhanh chóng bắt lấy con rắn bảy tấc, kéo con rắn ra
khỏi cổ chân Nam Tinh.
Quý Đông Lâm đỡ trán, gần như ngất xỉu: "Nữ thần, em buông con
rắn ra, chúng ta từ từ nói chuyện."
Tây Mễ không hiểu sao lại thấy hưng phấn, nhìn chằm chằm vào hai
mắt rắn, lại nhìn bình nước của Quý Đông Lâm.
Quý Đông Lâm uống hết nửa bình nước còn dư lại, nhắm mắt đưa
bình không tới: "Nữ thần, em không cảm thấy nó rất ghê tởm sao?"
"Sao có thể, món ngon đấy." Tây Mễ vô thức liếm môi: "Thiên đường
có lối mày không đi, bụng người không đường mày lại xông tới, xin lỗi,
kiếp sau nhớ làm một con rắn nhỏ thông minh nhé."
Nam Tinh chán ghét dùng khăn ướt lau cổ chân, da đầu tê dại một
trận. Vì vậy lộ trình tiếp theo hai người không hẹn mà cùng kéo một
khoảng cách với Tây Mễ, rất sợ con rắn hoa kia chui ra khỏi cái túi sau
lưng cô.
Đi được một phần ba đường núi, sắc trời dần tối. Đến một chỗ đất
trống rộng rãi, rốt cục điện thoại cũng có tín hiệu.
Tây Mễ mở wechat, nhìn thấy tin nhắn Ứng Khúc Hòa để lại, sững
người ra. Anh lại... dẫn theo Ulrica đến núi Bạch Nham?
Sau khi Ứng Khúc Hòa xuống máy bay thì nhìn thấy wechat của cô,
biết cô muốn lên núi Bạch Nham cùng Quý Đông Lâm, dứt khoát ngồi xe
đến Gia Lăng, đi lên núi từ trấn cổ Gia Lăng.
Trước khi anh lên núi đã gởi wechat cho Tây Mễ, dựa theo thời gian
suy đoán, anh và Ulrica hẳn tới đỉnh núi trước. Bảy giờ tối, cuối cùng Tây
Mễ và Quý Đông Lâm, Nam Tinh cũng đến được nhà gỗ ở đỉnh núi.