Chung quanh nhà gỗ có đất trồng cây ăn quả, bởi vì mấy tháng chưa
được xử lý, đất đã thành một mảnh hoang vu, cây hồng mọc rất tốt, vỏ rất
đỏ. Tây Mễ nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Ứng Khúc Hòa,
gọi điện thoại cho anh lại không ở khu có sóng.
Vào nhà gỗ, cô bỏ đồ xuống, trăn trở hồi lâu lại gọi điện thoại cho Chu
Minh.
Điện thoại kết nối, Chu Minh hỏi ngược lại: "Sao thế? Ông chủ vẫn
chưa gặp cô sao?"
Tây Mễ: "Không có? Lên núi cùng anh ấy còn có những ai? Có điện
thoại không?"
Chu Minh: "Ông chủ dẫn Ulrica đi lên núi, bảo tôi về Cẩm Dương
trước, tôi vừa mới xuống máy bay."
Tây Mễ hơi hoảng sợ, cố tình lúc này trong núi lại có mưa nhỏ.
Nhìn một mảnh rừng rậm đen kịt ngoài cửa sổ, không có chút ánh
sáng, đáy lòng Tây Mễ dấy lên một cảm xúc bất an. Cô lấy áo mưa trong tủ
áo ra, lục loại tìm đèn pin, bật lên xem độ sáng, cũng may vẫn còn sáng rỏ,
mang ủng đi mưa vào chạy ra khỏi nhà gỗ.
Quý Đông Lâm đang ăn khoai tây chiên, nhìn thấy cô muốn ra ngoài
thì hỏi: "Trễ thế này rồi em còn muốn đi đâu? Trời mưa đấy!"
Tây Mễ kéo mũ áo mưa lên, quay người lại dặn dò Quý Đông Lâm:
"Nếu một tiếng sau tôi vẫn chưa trở lại, hai người lập tức gọi điện thoại báo
cảnh sát."
Quý Đông Lâm nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, hỏi cô:
"Em đi đâu thế?"