Tây Mễ dọc theo đường núi đi xuống, nghe thấy có tiếng sói tru, đột
nhiên dừng bước chân lại.
Không biết.... Thật sự có sói hay không nữa? QAQ
Mưa phùn chi chít tóe trên áo mưa Tây Mễ, cô không dám nhìn rừng
rậm hai bên đường nùi, tối đen không nhìn thấy được gì, tựa như bên trong
có thể có một bóng đen chui ra bất cứ lúc nào, xé nát cô ra thành từng
mảnh.
Trời mưa xuống mà đi đường núi là điều Tây Mễ kiêng kỵ nhất, người
đi đường núi trong đêm vẫn là lần đầu tiên cô gặp.
Cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân, nhưng nghĩ đến Ứng Khúc Hòa,
không hiểu sao lại có dũng khí.
Cô hít sâu một hơi tiếp tục đi xuống núi, vừa khẩn cầu bà nội phù hộ,
vừa mong nhanh chóng tìm được Ứng Khúc Hòa. Đột nhiên từ trong bụi cỏ
có một con dã thú đen chui ra, Tây Mễ sợ tới mức chân mềm nhũn, lùi về
phía sau.
Đèn pin quét qua con thú, lỗ tai nhọn hoắt, răng trắng dày đặc, cùng
tiếng ngâm nhẹ phát ra từ trong cổ họng dã thú.
"Dã thú" đột nhiên nhào vào trong ngực cô, đầu không ngừng cọ cọ
vào ngực cô. Tây Mễ nhìn rõ là Ulrica, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng kêu trầm thấp hùng hậu của con chó, nó ngoắt ngoắt cái đuôi
nhanh chóng xoay người, dẫn cô đi vào rừng rậm.
Mưa dần dần ngừng lại, đường trong rừng rậm hết sức lầy lội, một
chân giẫm một châm lõm.