Tây Mễ ngồi xổm xuống, giúp anh rửa sạch bùn đất trên chân, nhìn
thấy chỗ bắp chân anh có vết thương nhìn mà ghê người.
Cô dùng rượu thuốc giúp anh xử lý khử trùng vết thương trước, xin
Quý Đông Lâm mấy miếng dán băng keo cá nhân dán vào.
"Nhìn xem, tôi nói cái gì ấy nhỉ? Vừa rồi ở dưới chân núi lúc mua
thuốc men và đồ ăn vặt, ai đã không ngừng cằn nhằn ở bên tai tôi, nói tôi
mua mấy thứ không cần thiết nhỉ?" Ánh mắt cậu liếc về phía Nam Tinh.
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy." Nam Tinh xách Quý Đông Lâm đến sang
phòng bên cạnh.
Hiệu quả cách âm của nhà gỗ không tốt, có thể nghe rõ tiếng phàn nàn
của Quý Đông Lâm: "Cô làm cái gì vậy hả?"
Giọng Nam Tinh đè thấp xuống: "Bóng đèn cậu không ngại mình sáng
quá à?"
...
Tây Mễ ngồi xổm ở bên chậu rửa chân đỏ mặt, dùng ngón tay chọc
chọc bắp chân của anh, ngẩng đầu hỏi anh: "Còn đau không?"
"Không đau." Ứng Khúc Hòa xoa nhẹ tóc mái của cô bị nước mưa làm
cho ướt nhẹp: "Em đi lau khô tóc đi."
Tây Mễ nhìn vết thương của anh, hai mắt đều đỏ lên: "Ứng Khúc Hòa,
anh là đồ ngốc đấy à? Đi đường mà đi cũng không xong là sao? Sao lại để
bị ngã như vậy? Nếu không có Ulrica, tối nay anh bị heo rừng phân thây
cũng không có ai biết đấy, có biết không hả!"
Ứng Khúc Hòa bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Thật đúng là cô gái nhỏ mà...