Ước chừng đi được năm phút, rốt cục Tây Mễ cũng nhìn thấy Ứng
Khúc Hòa, cô nắm đèn pin đi qua, lắc lắc trên mặt anh: "Ba ba tôn đạo?
Anh không sao chứ?"
Cảm giác đau ở chân của Ứng Khúc Hòa đã dần dần biến mất, vịn cây
đứng dậy: "Ngã thôi, vẫn chưa chết," vươn tay qua xoa xoa đầu cô, dường
như đang an ủi cô: "Đi thôi."
Tây Mễ nhìn người đàn ông trước mặt cắn răng kiên trì, không hiểu
sao chóp mũi chua chua, kéo cánh tay của anh choàng qua cổ mình: "Vịn
tôi đi."
Hai người chênh lệch chiều cao quá lớn, Ứng Khúc Hòa khom lưng vô
cùng khó nhọc. Đi ra khỏi rừng rậm, sức ở chân anh rốt cuộc cũng khôi
phục, ôm ngược lại vai Tây Mễ để cô dựa hết vào trong lòng mình, cũng
sửa lại mũ áo mưa giúp cô, lòng bàn tay hướng xuống dưới giúp cô ngăn
bọt nước chảy từ trên cây xuống.
Tây Mễ cảm động lại đau lòng, đã ngã thành vậy rồi còn cậy mạnh.
Trở lại nhà gỗ, Ứng Khúc Hòa cởi hết quần áo ra, không có quần áo
dư để thay, chỉ có thể dùng một thảm mỏng bọc kín nửa người dưới.
Quý Đông Lâm nhìn cả người Ứng Khúc Hòa nhếch nhác thì không
nhịn được mà phụt cười: "Anh Ứng à, đường núi ngắn như vậy mà cũng có
thể lạc đường, anh mù đường sao, há há."
Nam Tinh bưng một chậu nước nóng đi vào, trợn trừng Quý Đông
Lâm một cái: "Bỏ đá xuống giếng xong chưa hả?"
Ứng Khúc Hòa ngồi ở trên giường, hai chân ngâm trong nước ấm, anh
cầm khăn mặt Tây Mễ đưa tới, lau sạch mặt.