Anh kéo khăn phủ gối qua, bọc kín đầu cô, giúp cô lau tóc mái ướt
nhẹp: "Không phải đã có em rồi sao?"
Tây Mễ đứng dậy ngồi trên mép giường, nắm lấy cổ tay anh: "Trên
cánh tay anh cũng có rất nhiều vết thương, lúc ngã xuống... có phải rất đau
không?"
"Không đau." Trong đôi mắt sâu thẫm của Ứng Khúc Hòa hàm chứa
tình ý, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên, đưa mặt tới gần, cố ý đùa cô:
"Nghĩ đến em, sẽ hết đau ngay."
Tây Mễ thở ra một hơi, giọng điệu rất bất lực: "Ứng Khúc Hòa, không
cho phép dụ dỗ em."
Vừa dứt lời, lập tức bị Ứng Khúc Hòa kéo vào trong ngực.
Mặt cô dán chặt vào lồng ngực trần của anh, ở giữa da mặt và da ngực
chẳng có bất kỳ vật cản nào, nhiệt độ nóng bỏng gần như rán chín mặt cô.
Giọng nói lanh lảnh của anh lan tràn khắp tai cô, mang theo một ma
lực không thể kháng cự.
"Không phải dụ dỗ, là biểu lộ tình cảm chân thành."