Tây Mễ hút một ngụm bún toan lạt phấn*, cắn đứt, nuốt vào trong
bụng: "Điều kiện trên núi rất gian khổ, kiến cũng nhiều, hai người vẫn
không nên đi thì hơn."
(*
酸辣粉丝 = toan lạt phấn ti, chả bk món gì, mà nhìn hình thì hơi
giống bánh canh bên mình, hình bên dưới nhé)
Nam Tinh ngước nhìn cô: "Cô Tây Mễ, tốt xấu gì hai chúng ta cũng là
CP dân mạng công nhận, cô cho rằng tôi sẽ yên tâm để cô lên núi một mình
sao? Tôi đi cùng cô. Bản tiểu thư tôi cũng không phải chưa từng đi đến núi
sâu."
Quý Đông Lâm cũng nói: "Vậy thì... Cùng đi nhé?"
Ba người quyết định lên núi, Quý Đông Lâm mua chút băng keo cá
nhân, dầu thơm, cùng một túi đồ ăn lớn ở trạm nghỉ. Vẻ mặt Nam Tinh ghét
bỏ: "Tôi nói cậu lên núi nghỉ phép sao?"
Quý Đông Lâm nhét đầy đồ ăn vặt vào balo: "Cô thì biết cái gì chứ?
Cái này gọi là tìm niềm vui trong đau khổ, hưởng thụ cuộc sống, núi cao
như vậy, sẽ tiêu hao bao nhiêu thể lực chứ?"
Tây Mễ tránh né hai người "liếc mắt đưa tình", nghiêng người qua gọi
điện thoại cho Ứng Khúc Hòa, điện thoại của đối phương lại ở trạng thái tắt
máy, sau khi lên núi tín hiệu dễ gián đoạn, Tây Mễ chỉ có thể gởi wechat
cho anh.
Núi Bạch Nham là dãy núi dài nhất, lộ trình gần nhất để đi lên núi là
từ trấn cổ Gia Lăng, đi hai tiếng là có thể lên thẳng đến đỉnh núi. Nhưng đi
lên núi từ trạm nghỉ cao tốc Nam Gia thì lộ trình dài gấp đôi, phải đi bốn
tiếng.
Vừa bước vào núi, chim hót côn trùng kêu vang, cùng với cảm giác
lành lạnh phả vào mặt, khiến Quý Đông Lâm vui sướng đến lạ. Cây rừng ở