Tốc độ nói của Điềm Giản chậm, gằn từng chữ như một đứa trẻ, rất
trịnh trọng giới thiệu bản thân: "Xin chào, mình tên Điềm Giản, cậu có thể
gọi mình là Giản Giản."
Tây Mễ cười ngọt lại, vươn tay ra: "Mình tên Tây Mễ."
Tây Mễ nhìn cô gái trước mặt, thật xinh đẹp, cô không nhịn được nhìn
thêm mấy lần. Cô chú ý tới vòng tay trên cổ tay cô gái, phía trên có khác
một dòng chữ dễ thấy:... "Tôi tên Điềm Giản, điện thoại liên lạc với người
nhà cuar tôi là: 156..."
Tốc độ, giọng điệu nói chuyện của cô gái có chút kỳ quái, dường như
chậm mấy nhịp. Nhìn thấy vòng tay này Tây Mễ lập tức hiểu rõ, cô gái này
có thể mắc bệnh "Alzheimer" hoặc là chứng bệnh khác, người nhà sợ cô gái
đi lạc cho nên mới đeo vòng tay này cho cô gái.
Cô gái xinh đẹp như vậy mà thật sự đi lạc, ai gặp được không mang đi
giấu mới lạ đấy nhỉ?
Điềm Giản xoa xoa bụng, đáng thương nhìn cô: "Mễ Mễ, mình đói."
Xưng hô thân thiết, ánh mắt đáng thương, trong nháy mắt kích thích
lòng muốn bảo vệ cô gái này của Tây Mễ. Cô khóa quầy lại đi ra, đứng ở
trước mặt Điềm Giản, cô phát hiện mình phải ngẩng đầu lên để nhìn đối
phương.
Điềm Giản cao 175cm, cô cao 160cm.
Mì hôm qua Tây Mễ kéo vẫn còn, để ở trong tủ lạnh. Cô nấu một bát
mì cho Điềm Giản, cho thêm một cái trứng ốp la vàng óng ánh.
Điềm Giản bứng bát mì, ngửi mùi hương vấn vít trên bát mì, dạ dày
vốn kêu gào như nước thủy triều trong nháy mắt trở thành một động đen.
Gắp cái trứng ốp la lên, cắn một miếng, trong miệng phát ra âm thanh "rắc