Ứng Sênh Nam vỗ vỗ vai anh, thở dài một tiếng nói: "Em trai, đợi em
gặp được cô gái thích hợp sẽ biết ngay, tuổi tác không là vấn đề, thể diện
cũng không quan trọng, có người có thể đi vào trái tim em thì hạnh phúc
hơn bất cứ điều gì."
Ứng Khúc Hòa lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh cho rằng em cũng có đức
hạnh giống anh sao? Một đống tuổi rồi còn muốn tìm hoa hồng trong bó
hoa tươi để cắm?"
"Này, em là xử nam già ba mươi tuổi rồi, sao còn lấy ví dụ này để nói?
Nói lái thuyền liền lái thuyền, em chuẩn bị tốt tâm lý cho anh đấy."
Giọng của Ứng Sênh Nam không nhỏ chút nào.
Trong phòng có mấy nhân viên đang trêu chọc nhau, nghe thấy lời này
thì không khí đột nhiên ngưng lại, đều ngừng thở quay đầu nhìn Ứng Khúc
Hòa.
"..."
Thấy sắc mặt Ứng Khúc Hòa thay đổi trong nháy mắt, nặng nề giống
như một khối sắt, trong lòng Ứng Sênh Nam không khỏi dễ chịu.
Quay đầu đi, lặng lẽ nhếch môi cười cười.
Sau đó mới quay đầu lại, vẻ mặt đứng đắn nói: "Em hai, anh cả chỉ
đùa chút thôi, đợi lát nữa anh bảo người đưa chị dâu em đến khách sạn,
công ty còn có việc, anh đi trước đây."
...
Tây Mễ trở lại khách sạn mệt mỏi nằm sấp ở trên quầy, sau khi tố khổ
với bà chủ thì hỏi: "Chị Tần, trong tiệm của chị có thiếu đầu bếp không?"