…
Hái quả xong, ánh tà đã leo lên đỉnh núi, ánh vàng kim nơi xa lăn
nhanh trong gió muộn, nhuộm óng cả ngọn núi, vô cùng chói mắt.
Lúc họ đốt lửa, nắng đã xuống núi, chỉ còn chút đỏ vương lại phía
chân trời.
Họ ngồi vây quanh đống lửa nướng hồng. Quý Đông Lâm ngồi cùng
Nam Tinh, dùng chung một cái điện thoại chơi game. Tây Mễ ngồi với Ứng
Khúc Hòa, cố gắng không để khoảng cách giữa hai người xa quá.
Ulrica đặt cằm lên mu bàn chân Tây Mễ, nằm sấp một cách vô cùng
thoải mái.
Ứng Khúc Hòa dùng xiên sắt xiên hai quả hồng lại, đặt lên lửa nướng.
Ánh lửa chiếu lên mặt anh, lồng cho gương mặt anh một tầng ấm áp mong
mỏng.
Mấy giọt nước chảy từ quả hồng xuống lửa, lập tức làm tóe lên mấy
đốm lửa nhỏ văng ra xung quanh trong đêm tối.
Ulrica sợ run, dựng thẳng tai, nhìn đống lửa tràn đầy địch ý, ư ử trong
họng đầy tức giận. Ứng Khúc Hòa vỗ vỗ đầu nó trấn an, ý bảo nó nằm
xuống lại.
Tây Mễ lặng lẽ dịch đến gần Ứng Khúc Hòa, ngửa đầu nhìn trời sao,
nói: “Anh xem kìa, có Ngân Hà.”
Ứng Khúc Hòa ngẩng đầu, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy trời sao đẹp
như vậy.
Sông Ngân lướt trên đỉnh đầu, sao dày tưởng như thò tay ra là hái
được. Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm lấy vai Tây Mễ, vòng cô vào lòng