“Không phải không phải… Em chỉ… em chỉ…” Tây Mễ bị mấy lời
nói bất ngờ này của anh làm cho nói năng lộn xộn, thậm chí tứ chi cũng
không nghe lời, ma xui quỷ khiến mà khóa chân ngồi trên cổ anh.
Khóe môi Ứng Khúc Hòa cong lên, ôm lấy hai bắp chân cô, từ từ
đứng dậy: “Anh đứng dậy này, ngồi vững vào.”
Tây Mễ “Dạ” một tiếng, ngay lúc đứng dậy, người theo quán tính ngã
ra sau, lúc hoảng hốt vội vàng bắt lấy hai lỗ tai của Ứng Khúc Hòa, cuối
cùng mới ngồi vững.
Ngồi trên cổ Ứng Khúc Hòa nhìn xuống thế giới, cả tầm mắt đều rộng
ra, vươn tay là dễ dàng hái được quả hồng vàng chín mọng ấy, cô dùng
ngón tay gõ lên đầu Ứng Khúc Hòa: “Em… hái được rồi.”
Ứng Khúc Hòa đưa cô dạo một vòng, “Hái thêm mấy quả chín đi.”
Lúc xoay người, người Tây Mễ hơi lắc lư, á một tiếng, ôm lấy đầu
Ứng Khúc Hòa.
Ngực cô áp vào ót Ứng Khúc Hòa, bị vật thể mềm mại đè lên, Ứng
Khúc Hòa có phần… không cầm giữ được. Anh ho nhẹ: “Ngồi vững nào.”
Tây Mễ ngồi vững lại, treo giỏ trúc lên cành cây, nhẹ bỏ quả hồng
trong tay vào.
Ứng Khúc Hòa hỏi cô: “Cảm giác ngồi trên cao như thế nào?”
“Ừm… Khá tốt.” Tai Tây Mễ đỏ rực, hơi khựng lại, nhỏ giọng hỏi
anh: “Ba ba tôn đạo, quan hệ của chúng ta, chính là kiểu đó sao?”
“Kiểu nào?” Ứng Khúc Hòa giả bộ không hiểu.
Tây Mễ cắn chặt môi, mấy chữ bỗng trở nên rất khó… mở miệng.