Chiều đến vườn trái cây, thang bị Nam Tinh và Quý Đông Lâm mang
đi. Tây Mễ nhìn mấy cây ăn quả cao cao, muốn lên đó hái quả. Cô trở lại
nhìn Ứng Khúc Hòa ngồi xổm trên bãi cỏ trêu chó, hỏi: “Ba ba tôn đạo,
anh… đưa em lên được không?”
Ứng Khúc Hòa ném quả hồng xanh trong tay ra, vỗ vỗ đầu chó, Ulrica
gâu một tiếng, lập tức đuổi theo quả hồng chưa chín bị anh ném ra.
Anh đi qua, liếc nhìn cây hồng, nói: “Chắc Nam Tinh với Quý Đông
Lâm ở bên kia đã hái được không ít rồi, không đợi được họ à?”
Tây Mễ lắc đầu nói: “Người khác hái không thơm bằng mình hái.” Cô
đưa tay chỉ một quả hồng vàng chín mọng, vừa lớn lại vừa tròn trên đỉnh
đầu kia, “Em muốn ăn quả đó.”
Ứng Khúc Hòa nhìn theo hướng cô chỉ, do dự một lát, ngồi xổm
xuống, một tay vỗ gáy: “Ngồi lên, đủ cao đó.”
Tây Mễ sửng sốt.
Ứng Khúc Hòa đưa mắt nhìn cô: “Sao thế?”
Cô nhìn Quý Đông Lâm và Nam Tinh đứng ở xa, nghẹn đỏ mặt:
“Không… ổn lắm đâu? Bị họ thấy, ngượng lắm đấy?”
“Cô Tây à.” Giọng Ứng Khúc Hòa nghiêm túc và đứng đắn: “Có phải
em cảm thấy, có bạn trai như anh rất khiến em mất mặt không?”
Bùm.
Một thanh pháo hoa nổ tung trong đầu Tây Mễ.
Mặt Ứng Khúc Hòa rất nghiêm túc: “Nếu em nghĩ như vậy, anh sẽ rất
đau lòng đó.”