Cô ừm ừm à à một hồi, mới thốt lên được: “Bạn… bạn… bạn trai bạn
gái.”
“Em không muốn sao?”
Ứng Khúc Hòa cõng cô đi vài bước, đường dưới chân không bằng
phẳng, vài lần suýt xóc ngã Tây Mễ, cô phải ôm lấy trán anh mới may mắn
thoát được.
“Không phải.” Giọng Tây Mễ rõ nhỏ, “Được rồi… thật ra không sao.”
Cô còn tưởng anh sẽ nói mấy lời lãng mạn gì đó, rồi mới xác định
quan hệ.
Ít nhất, cô rất muốn nghe một câu “Anh thích em” đó.
Quý Đông Lâm đứng ở xa, thấy được cảnh này thì trượt chân một cái,
ngã từ trên thang xuống. Cậu xoa mông, khó khăn ngồi dậy, nghiếng răng
nhìn bọn họ, nói: “Đáng ghét, lẽ ra tôi không nên vác thang qua đây.”
Nam Tinh nhìn theo ánh mắt của Quý Đông Lâm, gõ lên trán cậu một
cái: “Hửm, cậu định ngồi trên cổ tôi hái quả à? Quý Đông Lâm, người ta
tình đầu ý hợp như thế, cậu không thấy sao?”
Quý Đông Lâm: “Ha ha, tôi lựa chọn mù mắt không được à? Nữ thần
tốt đẹp như thế lại bị chà đạp.”
Nam Tinh: “Đưa cho cậu thì không bị chà đạp chắc?”
Quý Đông Lâm ưỡn ngực, “Ít nhất thì tôi trẻ hơn, khỏe mạnh cường
tráng hơn Ứng Khúc Hòa!”
“Ha ha. Trẻ hơn thì có, chứ khỏe mạnh cường tráng ấy à?” Nam Tinh
nhìn lướt qua cơ thể cậu, tặc lưỡi lắc đầu: “Không thấy.”