"Không có, thích lắm." Những thứ lấp lóe ánh áng thế này cô rất
thích,"Nhưng đom đóm ở bên trong sẽ bị buồn chết."
Tây Mễ kéo lớp nhựa ra, đom đóm ở bên trong bay ra ngoài, tựa như
các ánh sáo nhỏ lan tỏa ra trong lòng bàn tay Tây Mễ.
Khuôn mặt của hai người được đom đóm nhỏ yếu phác họa trở nên
mờ mờ ảo ảo, đợi đến khi toàn bộ đom đóm bay đi, giữa hai người lại bị
bóng tối bao trùm, mặt Tây Mễ đột nhiên bị tay người đàn ông bưng lên,
một hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.
Đôi môi ướt át của đối phương nhẹ ngàng ngừng ở trên môi cô.
Xúc cảm trơn bóng khiến cô sững sờ, trong lỗ tai ầm ầm nổ vang. Ứng
Khúc Hòa hôn nhẹ một cái, buông cô ra, nói khẽ với cô: "Tây Mễ, chúng ta
là người yêu, từ nay về sau có khổ thì cùng hưởng," sau đó ôm chặt lấy hai
vai của cô, cúi đầu xuống, dùng trán kề lên trán của cô, dịu dàng nói: "Trở
về Cẩm Dương, dù long trời lở đất anh cũng sẽ cùng đối mặt với em."
Mũi Tây Mễ cay cay, vành mắt hơi ươn ướt, nghẹn ngào nói một tiếng
"Được".
Trứng vịt muối phát sáng này, có lẽ cả đời Tây Mễ cũng sẽ không
quen món quà này.
Mặc kệ sau này kết quả với Ứng Khúc Hòa như thế nào, cô đều nhớ
đến trứng vịt muối này.
Đom đóm chớp lóe sáng ngời, không thể thay thế... ổ điện.
...
Ngày hôm sau trở lại Cẩm Dương, một đám phóng viên chặn kín ở
cửa tiểu khu.