"Tây Mễ? Khéo vậy?"
Tây Mễ ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Đậu Đậu ngồi bên cạnh, thầm nghĩ
đúng là khóe thật.
Tây Mễ vốn muốn cười chào, nhưng nghĩ đến mấy chuyện cô ta làm
thì lập tức cười không nổi, không hiểu sao mặt lạnh đi: "Khéo thật."
Bị ném mặt lạnh sang, Diệp Đậu Đậu cũng không giả vờ nữa, kéo làn
váy một chút, thấp giọng nói: "Nghe nói gần đây cô sống không tốt nhỉ,
quy tắc ngầm trong trận đấu, thật sự nhìn không ra cô còn có bản lĩnh này,
nhân phẩm quyết định trù phẩm, loại người như cô cho dù thắng trận đấu
thì làm ra món gì cũng không bằng phân chó."
Trong nháy mắt ngọn lửa chiến tranh bị nhóm lên. Tây Mễ không
ngẩng đầu, mở chức năng nói chuyện nói với đồng đội trong trò chơi:
"Ngại quá, vừa rồi có chó dữ đang sủa nhặng bên tai chị, không cẩn thận bị
địch ăn, chị tiếp tục cố gắng, tranh thủ bắt kịp đại bộ đội!"
Đồng đội trong trò chơi: "Chị à, chị đủ liều đấy!! Ngồi ở nơi có chó dữ
chơi trò chơi!"
Diệp Đậu Đậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng:
"Cô mắng ai là chó?"
Tây Mễ liếc xéo cô ta: "Nơi này trừ cô ra còn có người khác à?" Nói
xong đứng dậy, cầm túi xách đi về phía toilet, ném cho Diệp Đậu Đậu một
bóng lưng lạnh lùng.
Diệp Đậu Đậu cùng vào toilet với cô, Tây Mễ vào phòng xả xong đi
ra, đặt túi lên bồn rửa mặt, không nhanh không chậm rửa tay, nhìn cô ta qua
gương.