Diệp Đậu Đậu trở lại đã thay bộ lễ phục khác, ngồi xuống bên cạnh
Tây Mễ, hung hăng lườm cô một cái. Bạn trai bên cạnh thấy sắc mặt cô ta
khó coi, hỏi một câu: "Sao thế?"
Diệp Đậu Đậu nghẹn tức không có chỗ phát tiết, hung dữ nói: "Mắt
mù à? Không nhìn thấy thay váy rồi sao?"
Bạn trai lập tức ngậm miệng lại, bắt gặp ánh mắt của Tây Mễ thì mỉm
cười đáp lại. Tây Mễ rình coi bị phát hiện, lúng túng nhoẻn miệng cười lại
với đối phương.
Tầm mắt hai người giao nhau, bị Diệp Đậu Đậu bắt được, hừ lạnh một
tiếng trào phúng: "Ngài Ứng, bạn gái của anh thật biết quyến rũ người
khác, linh hồn nhỏ bé của bạn trai tôi bị câu đi rồi đấy."
Bạn trai hạ giọng: "Đậu Đậu."
Diệp Đậu Đậu: "Sao? Anh liếc mắt với cô gái khác, bạn gái tôi đây
không thể ghen sao?"
Bạn trai: "Có ghen cũng phải chọn nơi."
Ứng Khúc Hòa nghiêng người, nhỏ giọng nói mấy câu với cặp vợ
chồng bên tay phải, chẳng mấy chốc dẫn Tây Mễ đổi vị trí với cặp vợ
chồng kia. Cách một cặp vợ chồng, tai bọn họ có thể yên tĩnh rồi.
Bậc thầy Trương Lâm đấu giá bộ trang sức thủ công mỹ nghệ điểm
phỉ thúy triều Thanh, giá bắt đầu là 1 đồng, sẽ do mọi người có mặt ở đây
hô giá, số tiền bán được sẽ quyên hiến cho trường học vùng núi.
Một bộ trang sức từ giá 1 đồng nâng đến 50 vạn, 80 vạn thì Ứng Khúc
Hòa cầm bảng hiệu trong tay đưa cho Tây Mễ, gần như cắn lỗ tai cô nói:
"90 vạn."