Tây Mễ run run rẩy rẩy giơ bảng lên: "9... 90 vạn."
Bộ trang sức kiểu thủ công mỹ nghệ này hô đến giá cao 90 vạn, cao
đến khoa trương, Tây Mễ không khỏi có chút chột dạ.
MC hỏi: "Vị tiểu thư kia đã ra giá 90 vạn, có ai ra giá cao hơn không?
90 vạn lần một, 90 vạn lần hai, 90 vạn...."
"Đợi chút, 100 vạn." Diệp Đậu Đậu giơ bảng lên.
Ứng Khúc Hòa nhếch miệng cười một tiếng, Tây Mễ chọc chọc khủy
tay anh: "Có... Có theo nữa không?"
"Không theo, để cô ta mua." Ứng Khúc Hòa nhếch khóe môi lên,
"Mục tiêu của chúng ta là cái kế tiếp."
"Ồ... Được."
Giá thị trường của bộ trang sức kia khoản chừng 40 vạn, giờ hô với
giá 100 vạn, rõ là quá cao gấp đôi. Thấy Ứng Khúc Hòa từ bỏ dứt khoát
như vậy, Diệp Đậu Đậu mới biết mình bị hố, biết vậy chẳng theo.
Đồ tiếp theo là một bình hoa, là cùng một đôi với bình hoa Tây Mễ đã
làm vỡ.
Độ cạnh tranh bình hoa này rất lớn, nhưng cuối cùng lại bị Ứng Khúc
Hòa dùng giá 120 vạn mua lại. Tây Mễ bụm mặt sắp khóc đến nơi, "Bình
hoa lần trước đã bị em đá vỡ, vậy chẳng phải bình này sẽ cô đơn chiếc bóng
sao?"
Ứng Khúc Hòa: "Bình hoa lần trước anh đã bảo Chu Minh đi sửa lại,
anh định gom hai bình này thành một đôi rồi đặt ở phòng sách."
Tây Mễ: "Tại sao... Cần phải mua một đôi? Không phải anh là cung
Sáp sao? Tại sao còn có đặc tính của cung Xử Nữ?"