Ứng Khúc Hòa cau mày, lắc đầu nói: "Không cần, nó sẽ trở về, cũng
không phải lần đầu nó rời khỏi nhà."
"Rời nhà trốn đi?"
Một con chó? Nó... bỏ nhà chạy trốn?
Mẹ ơi. Con chó thành tinh!
....
Tây Mễ đến nhà hàng sớm nửa tiếng, ở phòng thay đồ thay quần áo
xong, tìm sổ quy tắc nhân viên xem kỹ từ đầu đến cuối, quả nhiên có quy
định xử lý thuỷ sản không được phép mang bao tay.
Cô thay xong trang phục đầu bếp đi ra, nhìn thấy ông Thủy thì lên
tiếng chào hỏi.
Sống lưng ông Thủy cứng đờ, ngay cả xoay người cũng không có,
nhanh chóng rời đi.
Ngay sau đó, đối mặt với mấy đầu bếp lần lượt đi ra phòng thay đồ,
trước ngực đeo heo khối sắt gì đó, có chút giống ngực phụ nữ, trên mặt
còn... trang điểm!?
Cái quỷ gì vậy?
Ngay sau đó, Quỷ Yên Thương đeo hai khối sắt, má đỏ môi hồng cầm
cái tẩu đi ra, nhìn thấy Tây Mễ thì sững người ra, sau đó lại mặt không đổi
sắc đi qua người cô.
Ra ngoài cuối cùng là Lưu Dương.
Lưu Dương trẻ tuổi, cho dù hóa trang thì nữ, nhìn cũng không có gì
không ổn như mấy ông già kìa. Lưu Dương nhìn thấy cô, chào hỏi cô, cô