"Hả!?"
Việc này quá đột ngột, quả thật không có bất kỳ báo trước nào.
Ứng Khúc Hòa kéo tay cô qua, lòng ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay cô,
"Quý Đông Lâm nói không sai, anh phải lo lắng đến an toàn của em, tính
sói quá khó để thuần phục."
Tối hôm qua Ứng Khúc Hòa còn do dự, sáng nay nhìn thấy sói con
hung hăng ấn một con chuột dưới móng, dùng móng vuốt cào máu thịt be
bét, máu tanh khiến bản tính của sói con bộc lộ.
Tây Mễ đặt muỗng xuống, mang dép chạy ra sân sau.
Ulrica gục ở ngoài chuồng chó, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở,
thân thể co rút lại, nước mắt nước mũi theo thân thể run rẩy chảy ra ngoài.
Tây Mễ ngồi xổm xuống ôm lấy đầu nó vuốt vuốt, quay người lại nhìn
Ứng Khúc Hòa đứng ở đàng xa: "Ulrica bị suyễn sao?"
Ứng Khúc Hòa thản nhiên nói: "Nó đang đau lòng khổ sở, khóc đấy."
"..." Lần đầu tiên Tây Mễ thấy chó khổ sở khóc như vậy.
Vẫn nên là một con Lưng Đen hùng tráng uy vũ có thể trọng hơn trăm
cân.
= . =
Làm một con chó mạnh mẽ, tố chất tâm lý lại yếu hơn cô, có còn là
một con chó mạnh mẽ nữa không đây?
Vốn Tây Mễ chỉ muốn xác nhận có phải sói con đã bị đưa đi rồi
không, kết quả nhìn thấy Lưng Đen khóc đến thương tâm như vậy, thật vậy
thế giới quan được đổi mới rồi.