"Không, không cực."
"Mau ăn đi, đợi tí nữa đưa em đi làm." Ứng Khúc Hòa xoa nhẹ ót của
cô, thả cô ra.
Tây Mễ được khích lệ, cả người đều tràn đầy năng lực.
Cô xiên một cây lạp xưởng, đưa vào trong miệng chậm rãi cắn.
Ứng Khúc Hòa không nhanh không chậm lột trứng gà, cho đến khi
quả trứng trơn bóng, đặt vào trong dĩa của cô, nói với cô: "Chuyện trong
phòng bếp, anh đã biết sơ sơ rồi."
Động tác cắn lạp xưởng của Tây Mễ ngừng lại.
Ứng Khúc Hòa thấy cô giữ nguyên động tác miệng ngậm lạp xưởng,
cố gắng kiềm chế mình, ánh mắt liếc về chỗ khác nói: "Ông Thủy này, cậy
già lên mặt không phải là lần đầu. Ông ấy làm ở bục nước đã mười mấy
năm, từ đầu đến cuối không được đề bạt, thấy em làm tốt hơn mình nên tất
nhiên trong lòng không dễ chịu. Về phần Quỷ Yên Thương, tính cách ông
già này khó hiểu, nhưng ở phòng bếp cho dù là ai, đều chỉ xem năng lực,
đối xử bình đẳng."
Tây Mễ nhớ tới ngày hôm qua Quỷ Yên Thương hung dữ với cô, cũng
khiến cô bối rối trước mặt mọi người, cúi đầu xuống, mím môi lại.
Đối xử bình đẳng cô không đồng ý.
Ứng Khúc Hòa như nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, nói: "Tây Mễ, em có
biết tại sao Quỷ Yên Thương trách mắng em ở trước mặt mọi người không?
Giúp ông Thủy mà không giúp em?"
"Không phải vì em là người mới sao? Chuyện này cần gì phải nghỉ."