Mà Tây Mễ muốn giành được sự ưu ái của Quỷ Yên Thương, cũng chỉ
có thể nắm chặt vào thực lực.
Ứng Khúc Hòa suy nghĩ biện pháp.
...
Tây Mễ tỉnh lại đã nằm ở trên giường, sau khi say rượu đầu như muốn
nứt ra, ký ức vụn vặt tối hôm qua, sự khó chịu trong người khiến cô cả đời
này cũng không muốn uống rượu nữa.
Cô giơ tay lên, phát hiện vết thương trên mu bàn tay đã được bôi một
lớp thuốc màu vàng mỏng, bàn tay bị phồng nước trắng bệch nhăn nhúm
cũng đã khôi phục lại màu máu như xưa, trong lòng bàn tay còn mang theo
mùi thuốc, mùi hương có chút lành lạnh.
Ứng Khúc Hòa đang phòng bếp làm bữa sáng.
Cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn Ứng Khúc Hòa đang nấu cháo, gãi gãi
đầu tóc quăn, vẻ mặt bối rối hỏi anh: "Anh trở về lúc nào?"
Thật ra lời ngầm của cô là... cô trở về như thế nào?
"Tối hôm qua em uống say." Ứng Khúc Hòa đặt bữa sáng lên bàn ăn,
dẫn cô đi đến phòng ăn, "Còn nhớ rõ tối hôm qua đã làm gì không?"
Tây Mễ lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ rõ.
Ứng Khúc Hòa kéo cô ngồi xuống.
Cũng may không nhớ rõ, nếu không sẽ xấu hổ đến trốn anh mất.
Ứng Khúc Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, giữ ót của cô, đẩy trán cô một
cái, nói: "Mấy ngày nay cực khổ rồi."