Ứng Khúc Hòa: "Ứng Thực Hiên vẫn luôn có quy tắc xử lý nước mới
dành cho hải sản, lúc đầu bếp xử lý cá thì không thể mang bao tay. Thứ
nhất là sợ bao tay ảnh hưởng độ nhanh nhẹn của dao, hai là sợ bao tay tiếp
xúc với chất thịt, khiến chất thịt thay đổi, đừng xem nhẹ sự khác biệt rất
nhỏ này, có thể sẽ phá hủy một món ăn."
"Yêu cầu nghiêm khắc như vậy?"
Ứng Khúc Hòa hỏi cô: "Lúc mới nhận việc chẳng lẽ nên xem sổ quy
tắc nhân viên trước sao?"
Sau khi nhận việc, quản lý nhân sự phát quần áo và sổ quy tắc nhân
viên cho cô, cô có lật xem qua, cảm thấy không khác với quy tắc ở nhà
hàng nhà họ Tây mấy nên không xem tiếp, nhét vào tủ quần áo.
Tây Mễ gãi gãi ót, có chút ngượng ngùng: "Em... Hôm nay sẽ xem
kỹ."
Ứng Khúc Hòa vỗ vỗ đầu cô, nói: "Sau này tối thứ Bảy em không cần
ngồi cùng với bọn họ, anh sẽ tới đón em. Trước kia không phải không có
đầu bếp nữ vào làm ở đây, nhưng không lâu sau đều xin đều đến các chi
nhánh khác. Anh vốn cho rằng bọn họ không chịu được cường độ làm việc
cao, hiện tại xem ra, hẳn là có nguyên nhân khác, chuyện lần này của em
gợi ý cho anh."
Tây Mễ nhếch môi, thì thầm: "Cho nên ông chủ lớn không màng sự
đời như anh, rất hiếm khi thương cảm dân tình mà."
Ứng Khúc Hòa: "Còn có một việc anh muốn nói với em."
"Hả?"
Ứng Khúc Hòa nói: "Anh đã đưa sói con đi rồi."