Tây Mễ an ủi vuốt vuốt đầu nó: "Được rồi đừng buồn nữa Ulrica, đau
dài không bằng đau ngắn, sói con lớn chút cũng sẽ bị đưa đi thôi." Cô lại
quay đầu nhìn Ứng Khúc Hòa: "Anh mang sói con đi đâu thế?"
Ứng Khúc Hòa: "Cục lâm nghiệp."
Thấy Ulrica khóc khổ sở như thế, anh cũng ngồi xổm xuống vân vê
đầu nó an ủi, nhưng Ulrica hất đầu đi, đứng dậy bò vào chuồng chó, không
thèm nhìn Ứng Khúc Hòa lấy một cái.
Ông chủ cướp con của nó, còn muốn an ủi nó?
Mẹ kiếp. Ăn cứt đi*! Nổi đau cướp con không thể quên! Ăn cứt đi ăn
cứt đi!!!
(* nguyên văn đấy ạ :3)
Dường như Tây Mễ có thể đọc hiểu trái tim chó sôi trào của Ulrica.
Sói con đi rồi, Tây Mễ vẫn chưa từ biệt, trong lòng vắng vẻ, tâm trạng
chỉ tốt hơn Ulrica chút xíu thôi.
Sau khi ăn sáng xong, Ứng Khúc Hòa đưa Tây Mễ đi làm, xe chạy tới
cửa, cửa chính cảm ứng vừa kéo ra hai bên, Ulrica nhanh chóng chạy ra
ngoài. Tây Mễ thoáng thấy bóng đen mau lẹ kia, hạ cửa kính xe xuống thò
nửa người ra, quát lên: "Lang Vương! Mày quay lại!"
Ulrica không để ý tới nó, chẳng mấy chốc biến mất ở góc rẽ.
Ứng Khúc Hòa lái xe đuổi theo, sớm đã không thấy bóng dáng Ulrica
đâu.
Tây Mễ quay đầu hỏi Ứng Khúc Hòa: "Làm sao đây? Báo cảnh sát
không?"