“thứ đồ đáng ghét” mà không ai thèm gắp thêm một đũa.
Để đảm bảo vị của cải trắng, Tây Mễ dùng tay xé. Quỷ Yên Thương
đứng bên, nhìn chằm chằm tay cô không dời mắt, tay nghề không tồi, sợi
cải mảnh mà không đứt, phương thức xé tay này có thể giữ lại được mùi vị
tự nhiên nguyên thủy nhất của nguyên liệu nấu ăn.
Quỷ Yên Thương hiếm khi gật đầu hài lòng.
Tây Mễ pha tương chua ngọt, trước khi đổ ra Quỷ Yên Thương nhắc
cô: “Cho ba quả ớt khô vào, người Cẩm Dương thích ăn cay.”
Tây Mễ sửng sốt, vâng một tiếng, lập tức lấy mấy quả ớt khô từ trong
bát, tách ra, những hạt ớt trắng như hạt vừng lập tức nảy lách tách trong
chảo dầu, tản ra hương cháy mê người.
Có đầu bếp khác làm trợ thủ, canh kim thang xào nấm dại của Tây Mễ
rất nhanh đã hoàn thành, tuy không phải lần đầu tiên tự mình câm muôi,
nhưng lại có một cảm giác thành tựu mà lúc cầm muôi ở Ứng Thực Hiên
không thể sánh kịp.
Một từ thôi.
Sướng!
…
Phục vụ ở khu đồ chay xong, Tây Mễ đi theo một đám đầu bếp nam về
nơi không khí nặng nề. Để đánh vỡ bầu không khí này, Tây Mễ chạy lên
trước, nói với Quỷ Yên Thương: “Cảm ơn chú vừa rồi đã cho cháu cơ hội.”
Nhịn một tiếng đồng hồ, Quỷ Yên Thương lại lên cơn nghiện thuốc lá,
châm một điếu, hít một hơi, nhả ra một làn khói trắng, nói: “Cơ hội dành
cho những người có bản lĩnh, không có bản lĩnh, không thể nắm được cơ