đặc chế. Cô ngửa đầu, nhìn caravat mà ngẩn ngơ, bắt đầu tưởng tượng cảnh
Ứng Khúc Hòa thắt cái caravat này.
Nhân viên bán hàng tới chào hỏi cô: “Xin chào cô Tây.”
“Hả?” Tây Mễ vội nắm chặt dây ba lô, “Cô biết tôi?”
Nhân viên bán hàng giữ nguyên nụ cười, tay đưa về phía caravat, giới
thiệu: “Nếu cô chọn caravat cho anh Ứng, cái này rất phù hợp. Điều đặc sắc
nhất ở tiệm chúng tôi đó là đặt làm tư nhân, chúng tôi sẽ dựa vào dáng
người và tư thế đi của khách để cắt may ra những caravat phù hợp. Anh
Ứng là khách quen của chúng tôi, tiệm chúng tôi có giữ số đo của anh ấy,
nếu cô cần, chúng tôi sẽ may một chiếc caravat giống vậy phù hợp với anh
Ứng trong vòng ba ngày.”
Tây Mễ nhìn giá, hít một hơi lạnh.
Trước mắt cô mới chỉ lĩnh tiền thưởng nhậm chức bằng 5% lương một
năm, 5% lương không đủ để mua cái caravat này.
Giá tiền này, hoàn toàn khiến cô… khó xử.
Nhân viên bán hàng nói tiếp: “Cô Tây, 280 hoa văn nhỏ khác nhau
bằng tơ tằm của cái caravat này được may thủ công. Đây là sản phẩm mới,
trong nửa năm chỉ có mười cái. Trước mắt đã bán được chín cái, nếu cô còn
do dự, khả năng một giây sau sẽ lập tức bị khách khác mua.”
Tây Mễ cắn môi, yếu ớt hỏi: “Sau caravat có thể thêu một chữ X
không? Tôi sẽ đưa phí gia công.”
“Cái này…” Nhân viên bán hàng do dự, “Nếu cô chưa vội, để tôi đi
hỏi quản lý được không?”
Tây Mễ gật đầu.