Người đàn ông Mĩ cúi đầu nhìn Tây Mễ tóc quăn màu hạt dẻ, ngũ
quan của cô rất sâu, có phần giống người Mĩ.
Người đàn ông Mĩ dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: “Xin chào, cô Tây,
tôi đã xem chương trình của cô.”
Tây Mễ thở một hơi.
Gặp được fan thì dễ rồi.
Người đàn ông Mĩ lại chuyển về tiếng Anh: “Chiếc caravat này rất
đẹp, tôi không thể nhường cho cô, trừ phi cô cho tôi một lý do.”
Tây Mễ khẩn cầu: “Xin nhờ quý ngài, đây là quà tôi tặng cho bạn trai,
tôi rất thích nó, và tôi tin anh ấy cũng sẽ rất thích.”
“Lý do này rất tồi, không một cô gái nào sẽ mua caravat cho mình thắt
cả. Nhưng vì cái lý do tồi này, tôi tặng nó cho cô.”
Người đàn ông vươn tay với cô, tự giới thiệu tên: Steven.
Steven đưa cho cô một tấm danh thiếp, cười nói: “Đây là danh thiếp
của tôi, hy vọng có cơ hội được hợp tác với cô.”
Tây Mễ nhận danh thiếp, nhìn xem, bếp trưởng nhà hàng Tây MF. Cô
trả danh thiếp lại: “Chắc chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác rồi, tôi là đầu
bếp của Ứng Thực Hiên.”
Steven dùng tiếng Anh nói: “Cô Tây không tò mò tiền lương của
chúng tôi là bao nhiêu sao?”
Tây Mễ lắc đầu: “Thật có lỗi, tôi tuyệt đối không tò mò.”
Steven không nhận lại danh thiếp: “Không sao, sau này cô Tây sẽ
hứng thú với chúng tôi thôi.”